Sau mấy tiếng đồng hồ tự kiểm điểm bản thân, Khánh cảm thấy có lỗi với bạn. Chàng quyết định phải xa Thu để tránh những sai lầm kế tiếp sẽ xẩy ra. Nghe tiếng trẻ khóc, Thu giật mình, nhổm dậy, chậy vào với con. Khánh đi tắm rửa và thu xếp hành trang, chuẩn bị rời khỏi nơi tội lỗi.
Sau bữa cơm trưa, Khánh ôm Thu, hôn lên môi nàng. ” Em yêu, đây là nụ hôn cuối cùng để từ biệt em ” Thu ngạc nhiên, hỏi lại : ” Tại sao ? ? ? Anh đã có việc làm với mức lương không tệ và vẫn có thể ở lại nhà này vì nhà em rộng, còn dư phòng trống, anh không cần dọn đi đâu. Chồng em đã dự tính như vậy. ”
” Không ! Anh không thể ở đây được, anh phải xa em ”
” Tại sao ? Em có làm điều gì không tốt với anh ? ”
” Em rất tốt. Nhưng vì anh bắt đầu yêu em. Nếu anh ở lại đây sẽ làm hạnh phúc gia đình em tan vỡ. Anh không muốn tình bạn giữa anh và Tính mất đi sự tốt đẹp. Tính rất tốt, hết lòng giúp đỡ bạn bè, anh không thể chiếm đoạt vợ hắn được. Tính yêu em và em cũng yêu Tính. Gia đình em đang yên vui, anh không được quyền làm tan nát hạnh phúc gia đình em ”
Thu gạt nước mắt tiễn chàng ra bến xe trở về quê. Xe bắt đầu chuyển bánh, Khánh thò đầu qua cửa xe vẫy tay chào Thu. Nàng thẫn thờ đứng ngó theo xe. Mặc dầu xe đã mang chàng đi thật xa, nàng vẫn đứng đó cho đến khi chú bé bán báo đập tay nàng, mời mua báo, nàng mới quay về nhà với chồng con trong nỗi nhớ nhung
Home